Trang chủ Giới thiệu Palestine Thông tin đất nước Tiểu sử của cố Chủ tịch Yasser Arafat (Abu Ammar) (1929-2004)

Tiểu sử của cố Chủ tịch Yasser Arafat (Abu Ammar) (1929-2004)

alt

Yasser Arafat sinh ngày 24/8/1929; tên đầy đủ là Mohamad Abdul Rahman Abdul Ra’uf Arafat Al-Qudwa Al-Husseini; Ông lớn lên chủ yếu ở Cairo, và trong một thời gian ngắn ở Jerusalem; tốt nghiệp Đại học Cairo, khoa Công nghệ, năm 1956;

* Ông là Người sáng lập và Chủ tịch (1952-57) Hội Liên hiệp Sinh viên Palestine (GUPS) tại Cairo (Ai Cập);

* Tình nguyện tham gia Quân đội Ai Cập trong cuộc khủng hoảng Kênh đạo Suez; rời Ai Cập tới Cô-oét vào cuối năm 1956;

* Đồng sáng lập (cùng với Abu Jihad) nhóm Fatah đầu tiên năm 1957;

* Người sáng lập/Nhà lãnh đạo của phong trào Fatah từ năm 1958

* Được bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) từ tháng 2/1969 khi Fatah nắm quyền điều hành PLO; chuyển hướng đi của PLO từ Liên Ả-Rập sang tập trung vào sự nghiệp giải phóng quốc gia của Palestine;

* Được bầu làm Tổng Tư lệnh các Lực lượng du kích toàn Palestine/Ả Rập vào tháng 9/1970; đồng ‎ý “giải phóng Palestine theo từng bước” tại Hội nghị của Ủy ban Dân tộc Palestine (PNC) năm 1974;

* Lần đầu tiên Ông phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp quốc tại New York vào ngày 13/11/1974, nói rằng một tay ông cầm cành ô liu (tượng trưng cho hòa bình) và tay kia là một khẩu súng (tượng trưng cho chiến tranh), xin đừng để cảnh ô liu rơi khỏi tay tôi;

* Ngày 15/11/1988, Ông tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine độc lập; được Ủy ban Trung ương PLO bầu làm Tổng thống đầu tiên của Nhà nước Palestine vào ngày 2/4/1989;

* Ông tuyên bố hôn lễ với bà Suha Tawil vào tháng 2/1992;

* Sống sót sau một vụ tai nạn máy bay khi đang bay qua sa mạc Sahara vào tháng 4/1992; phụ trách các cuộc đàm phán bí mật với Israel từ năm 1992, dẫn đến việc k‎ý kết Tuyên bố về các Nguyên tắc giữa PLO và Israel vào ngày 13/9/1993; sau đó tiếp tục đàm phán với Israel về quyền tự điều hành của người Palestine;

* Thành lập Chính quyền Palestine (PA) và được bổ nhiệm làm Tổng thống và Bộ trưởng Nội vụ;

* Được trao giải Nobel Hòa bình cùng với Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và Bộ trưởng Ngoại giao Israel Shimon Peres năm 1994; được bầu làm Tổng thống sau các cuộc bầu cử vào tháng 1/1996 (với 87,3% phiếu bầu);

* Gặp Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ông tới Mỹ vào tháng 5/1996; tuyên bố Nội các mới gồm 25 thành viên vào ngày 9/5;

* K‎ý Thỏa thuận Sông Wye với Israel vào tháng 10/1998;

* Năm 1999, Ông từng có ‎ý định đơn phương tuyên bố một Nhà nước Palestine tại Bờ Tây và Dải Gaza (WBGS) với Đông Jerusalem là Thủ đô, sau khi đã kết thúc Giai đoạn Chuyển giao mà Israel vẫn chưa thực hiện các cam kết của mình; K‎ý Hiệp ước Sharm Esh-Sheikh vào tháng 9/1999, trong đó kêu gọi chuyển 7% “Khu C” sang “Khu B”; dẫn đầu các cuộc đàm phán tại Trại David cùng Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng Israel Ehud Barak vào tháng 7/2000 với những quan điểm cứng rắn;

* Ông ngày càng bị chính quyền Israel cách ly, đặc biệt là sau thắng lợi bầu cử của Thủ tướng cánh tả Ariel Sharon vào tháng 2/2001. Ông này từ chối gặp gỡ hoặc đàm phán với Arafat;

* Ông bị quân đội Israel giam giữ tại khu nhà của mình ở thành phố Ramallah trong phần lớn thời gian diễn ra các phong trào ném đá Intifada;

* Bổ nhiệm ông Mahmoud Abbas làm Thủ tướng đầu tiên của Palestine vào tháng 4/2003;

* Ông bị ốm nặng từ tháng 10/2004 và được đưa từ Ramallah tới Paris để chữa trị vì bị chẩn đoán mắc một chứng bệnh rối loạn máu nguy hiểm; Đây là lần đầu tiên ông ra nước ngoài kể từ năm 2001;

* Ông được chữa trị tại Bệnh viện Quân sự Percy ở Clamart, ngoại ô Paris, từ ngày 29/10/2004 nhưng không khỏe lại và được tuyên bố qua đời vào ngày 11/11/2004, kết thúc chuỗi ngày với nhiều lời bàn tán về tình trạng sức khỏe của ông.

Cố Chủ tịch Yasser Arafat sẽ mãi mãi được nhân dân Palestine tưởng nhớ vì đã dành trọn cuộc đời mình vì đất nước, vì đã đoàn kết cả dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do.